cuộc đời đó có bao lâu, quan điểm của tôi là..

Chưa xa đã nhớ


(Oke oke, thôi được rồi. Tôi biết là nếu không ngộ nhận vào tầm thu hút của bản thân thì chắc hẳn có vài kẻ đã và đang chửi rủa tôi “hẹn hò điêu vãi beep”, cho nên là vào chủ đề luôn đây.)

Hàng ngày, trước khi ngủ, tôi vẫn nằm nghe playlist trong chiếc Ipad đỏ đáng ra nên dành cho công việc là chính. Tôi thích chọn chế độ shuffle và để Around the world đột ngột chuyển sang thứ giọng “nhè nhẹ sầu lên” của Khánh Ly, hoặc đang Autumn leaves bỗng biến thành Cradaz. Cứ thế. Tôi không nghĩ nhiều nữa mà chỉ còn thấy sung sướng với chuỗi âm thanh đảo tung như vậy.

Hôm nay thì khác, tôi nhớ Bảo, tôi tìm lại những vài viết cũ lắm của anh, tôi nghe lại cả những ca khúc bằng tiếng hát Hà Trần. Rồi vừa đi trong lòng phố, vừa hát tình ca.

***

Em gái tôi nói tôi sướng hơn nó khi cuộc đời có nhiều điều đáng để nhớ.

Phải chăng là thế?

Hai mươi mấy năm qua, có những lúc, tôi, về sau này, không biết tại sao lại nhớ mãi thế. Tôi ngồi hàng giờ để kể chuyện những tháng năm chập chờn như hoa như bướm khi sống cùng tuổi thơ ở ngôi nhà Vĩnh Sinh; tôi còn xúc động y nguyên về khúc sông Đà mùa xuân xanh ngăn ngắt chảy qua Lai Châu; về hoàng hôn tím tái khi tôi đứng trên con đèo biên giới, phía dưới nơi tôi đứng là thung lũng sâu hun hút, còn bên kia nước bạn thì trùng điệp núi non; tôi giữ nỗi bổi hổi từ những ngày đầu tiên biết mình yêu một người đàn ông.

Chúng, những câu chuyện, đến và ở lại với tôi cũng bình thản lắm. Tại sao một đứa sợ người lạ như tôi lại dũng cảm nộp đơn phỏng vấn tình nguyện xa? Tại sao khi nghe đến Hà Giang, tôi gật đầu, vay tiền chỉ trong một buổi chiều, và hôm sau đi luôn mà không cần đắn đo người bạn đồng hành của mình thế nào? Tại sao một buổi tối mưa phùn tôi đến Polygon? Tôi không biết, làm sao mà tôi biết được. Mà biết để làm gì? Bây giờ đặt câu hỏi “tại sao” có cần thiết nữa đâu, bởi chẳng biến cố gì cả, chỉ những dấu ấn đẹp đẽ đã dập khắc trong trí nhớ một cách vô thức, y như những giây phút ra quyết định của tôi.

***

Thế rồi, tôi phát hiện ra mình mắc một hội chứng, cứ cho là nguy hiểm đi, Bảo gọi nó là “chưa xa đã nhớ”.

Tuổi trẻ

Nói đơn giản là tôi còn trẻ, hội chứng háo hức đặc thù của tuổi trẻ. Hẳn là thế rồi, ngoài những lúc mọi người thấy tôi già, hoặc ngớ ngẩn, ra thì họ chẳng bao giờ thấy tôi trẻ cả, điều đó riêng tôi biết. Mà kệ đi. Có ai đâu chợt cười vì ngước lên trời mưa phùn bắt gặp một cái lá bàng đỏ ối duy nhất trên cây? Có ai đâu thấy vui khi hột vòng đứt ra từ tay một chị đi xe Future nảy nảy nảy vài bước trên mặt đường rắn câng, rồi cơ duyên thế nào nảy vào gầm để chân của một anh đi SH, anh này dừng lại nhặt hết số hột vòng vương cho chị Future?

con mắt trần gian blog, conmattrangian, C.M.T.G, phạm hoa quỳnh

Mọi thứ gấp gáp như chưa bao giờ được thế. Tôi chẳng còn thấy việc ông nhạc sĩ gì đó giới hạn cuộc đời người ta trong 60 năm là vô lý nữa. Tất cả vội vàng đến với tôi trong sự kì vọng lớn lao và quyết tâm hiếm có. Làm, làm thêm, đi xa, yêu…Tất cả.

Có thể là tôi đang ở đâu đó trên cái đất nước nhỏ bé này rồi, Đà Bắc ư, hay thể Saigon, thậm chí là Trường Sa Lớn, nhưng tôi vẫn cứ thấy nhớ nhung nó quá. Giả như chưa từng đi, thì tôi sẽ tưởng tượng về nó, nghĩ liên tục về nó, đến khi trong cả mấy tầng giấc mơ vẫn tưởng là thật; một kiểu tự kỉ ám thị mà chỉ cần một cơ hội, tôi sẽ tức tốc đến với nỗi nhớ kì cục đó ngay. Ngay. Rồi nữa, hẳn là tôi đang ôm chặt anh ở trong tay đấy, mà tôi đã day dứt như đang xa nhau được ngay. Lúc nào cũng cuống quýt cả lên. Đến mức chỉ cần nghe tiếng tôi vừa nói vừa thở hồng hộc, anh biết nhịp tim tôi đang đập thế nào.

Nỗi hồi hộp làm cho sự lí trí khuôn khổ của tôi mếu máo, thành thử sẽ luôn luôn có cái chuyện khi trở về nhà sau một chuyến đi dài, hay ngồi một mình sau hành động kì quặc nào vừa diễn ra, tôi mới phì cười chính mình. Tôi phì cười vì tôi biết đồng nghiệp tá hỏa với một plan đi xa nào đó bất ngờ được đưa ra, phì cười với sự con nít cầm tinh đỉa đói mỗi lúc ở cạnh người yêu. Haizz.. Tuyệt vời thay tôi chưa hối hận (hoặc là chưa đến lúc hối hận, như mẹ tôi vẫn nói).

***

Chả sao cả!

Tuổi trẻ

Bạn biết không?

đem cho đời ta một khoảng có hạn (thời gian có hạn, sức lực có hạn, con người có hạn) để tham lam tới mức “chưa xa đã nhớ”, để cuống quýt, để cuồng loạn.

Có còn nhớ câu của Xuân Diệu không?

“mau với chứ, vội vàng lên với chứ”

phải chứ?

(Mà pê-ét, cả cũng một phần (be bé thôi) bây giờ đang là mùa xuân, phỏng? Hiểu thì mỉm cười rồi Like cái coi.)

Tiêu chuẩn

3 bình luận về “Chưa xa đã nhớ

  1. Pingback: Đia Sáu Bảy | CON MẮT TRẦN GIAN

Bình luận về bài viết này