yêu là chết ở trong lòng một ít

“Mắt môi em làm tin”


mắt môi em làm tin, con mắt trần gian, blog con mắt trần gian, conmattrangian, phạm hoa quỳnh blog

Đáng ra, mùa thu sinh ra cho em. Một cách ích kỉ, em tin thế, em mặc định thế.

Mấy hôm nay, cả gió, cả nắng, cả phố xá, cả anh… đều cay nồng trong tim – thứ cảm giác giống như toàn thân tê liệt, rồi loang ra, mỗi khi Thu tới, nó gần gũi tới mức hình như đã thổi vào lồng ngực em từ nhịp thở đầu tiên trên cõi đời và ở đó thành “déjà vu”, còn riêng em, chết lặng.

Em nhớ mình đã từng cáu gắt, gào khóc vì anh quên sinh nhật. Em tưởng mình sẽ lại hậm hực, hờn dỗi; vì Thu đến đầy hãnh diện và chẳng bất ngờ như thế đấy, mà anh, chắc chắn, sẽ vẫn quên. Nhưng hình như, em lớn hơn rồi, nhẹ nhõm làm sao, em không còn đòi hỏi nữa. Vì hạnh phúc anh mang đến cho em, bấy lâu, bung tràn; em đâu có ngờ, em ngồi khóc trong tình yêu ấy bởi chính vết loang ra của hạnh phúc.

Có chăng, mùa Thu tặng em quá nhiều thổn thức để dành cho đủ loại tình yêu: cho con chim chào mào kiêu kì nghếch mặt chúng mình vẫn thấy ở Hàng Trống, cho buổi chiều có vệt nắng chạy dọc phố Nguyễn Thái Học; cho cái tiếng khàn khàn của Garou khi anh ấy hát  “dans ma maison à moi, Il y fait toujours beau, l’hiver il fait moins froid, l’éte il fait moins chaud, …ma maison si tu veux, ce sera ta maison..” trong vở nhạc kịch “Notre Dame de Paris”; cho niềm háo hức với những đôi hài em bé; cho cả những lần, ôm mớ tóc rối tinh mệt mỏi của anh ghì vào lòng mình.

Tại sao, dù bấp bênh đến vậy, em vẫn cứ tin chúng mình sẽ không thể rời xa nhau. Có thể sẽ không có một đám cưới nào, không một căn nhà nào, không một tài khoản ngân hàng nào, nếu chúng mình có con, nó sẽ không học một trường lớp nào… có thể sẽ hàng bao chuyện phi lý đối với xã hội này xảy ra với 2 đứa (có thể lắm chứ! giới hạn cho 2 chữ này là vô biên)..  thì bám theo em là thứ niềm tin được cùng anh gây dựng tất cả. Chưa bao giờ hiển hiện bằng vật chất, nó chỉ lên tiếng mỗi khi khép mi mắt xuống, nhịp tim ngắn lại và thấy trên môi tê rần.

Em đem thứ xúc giác đó làm tin cho tình yêu; khi nhớ anh, em cảm tưởng có cơn gió mùa thu lùa qua kẽ tóc vành tai, em cảm tưởng như sự chết lặng bắt đầu loang ra; em cảm tưởng thấy những sợi máu trồi lên, thấy vết cấu cào của hồng cầu trong thành mạch, em cảm tưởng thấy cả anh biết điều đó, rất rõ ràng.

Tiêu chuẩn

Bình luận về bài viết này