em hâm quá cơ mà
em cứ nhớ anh đùng đùng lên, mừng mừng tủi tủi một mình
hôm nay không có chuyện gì cả,
hôm nay em chỉ uống một tí rượu
một tí teo
vì thế rõ ràng là em không thể nào say được
chắc chắn em không say
nhưng mà..
nhưng mà,
lúc ôm anh,
rúc vào ngực anh,
em chỉ định bảo
em..
em chỉ định bảo…
EM MUỐN LÀM VỢ ANH
nhưng mà
nhưng mà
em lại khóc huhu mất
…
cũng chẳng biết làm sao mà em lại khóc thế, nghẹn ngào như thể bị oan, và không dừng lại được
thế cơ mà.. *thở dài*
___
Về nhà, em lôi kazoo ra thổi, em biết anh ghét Phú Quang, nhưng em thích bài “Nỗi nhớ” của ông ấy:
“Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy
Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách
Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ
Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề.
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau.
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!”
ái chà chà..! nhớ sao mà nhớ thế cơ mà…đúng sao mà đúng vậy cơ mà…
ái chà…! Ngày trước, em cũng bắt đầu nhận ra mình đã “trót dại” yêu anh từ hôm ấy, cái hôm mẹ em lên kí túc xá thăm con ấy, lần đầu tiên em ngóng đi gặp một người con trai hơn ở lại phòng với mẹ, lần đầu tiên em buồn thỉu cả buổi tối và đêm nằm úp mặt vào tường khóc trộm..
(ngày mới yêu, chúng mình “vui như chim sơn ca” thế này này)
ái chà.. sao thế nhỉ? đến ôm vào lòng rồi mà còn nhớ quá!!?
mà anh,
anh lại chẳng chịu hiểu gì cả
haizzz…
anh ngủ ngon đi nhé
em không huyên thuyên nữa vậy
*thơm vào mắt trái, thơm vào mắt phải, thơm vào má trái, thơm vào má phải, thơm trán, thơm sống mũi, thơm môi*